CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_47

Triệu Nhiễm Nhiễm ngủ trong lồng ngực dầy rộng của anh, đêm nay lại ngủ ngon hơn những đêm trước.  Buổi sáng bị tiếng nồi chén bầu bồn đinh đinh đương đương trong phòng bếp gọi dậy thì Giang Tiềm đã mở một đôi mắt đen nhánh nhìn cô rồi, nào có nửa phần buồn ngủ.

"Sao anh tỉnh mà chưa rời giường?"

"Muốn ôm em." hô hấp của Giang Tiềm có chút rối loạn, thử thăm dò từng chút tới bên miệng cô, nhẹ nhàng in lại, không cảm thấy sự phản kháng liền yên tâm to gan đẩy đầu lưỡi vào.

Hãy vào Diễn đàn Lê Quý Đôn để xem nhiều truyện hay hơn.

Nụ hôn này không tính là sấm sét đụng lửa đất, nhưng khiến hai bên rung động không dứt, nhất là Giang Tiềm, anh quá khát vọng quấn chặt cô, tiến vào cô, nhưng dục vọng nghẹn đến đỉnh điểm vẫn không thể không đè xuống, mẹ ruột vẫn còn ngoài cửa, trong cửa vợ còn chưa dụ dỗ tốt.

Hai người dọn dẹp sạch sẽ xong, Tôn Kính Hồng đã mang bữa ăn sáng lên bàn rồi, chào hỏi xong liền bảo họ qua ăn mau. Giang Tiềm vừa nhìn một sọt bánh quẩy và cá rán đầy dầu mỡ liền ra mồ hôi lạnh rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm, cô ấy chưa bao giờ ăn bánh quẩy, nhưng mẹ chồng và con dâu mới ở chung thời gian ngắn, Tôn Kính Hồng không biết cũng bình thường.

Quả nhiên Triệu Nhiễm Nhiễm thấy hai thứ này liền rút lui, thận trọng lên bàn, mãi vẫn không ăn nổi cái bánh quẩy Tôn Kính Hồng gắp cho cô. 。

"Sao lại không ăn?" Tôn Kính Hồng hỏi, "Hôm nay không đến bệnh viện?"

"Không phải." Triệu Nhiễm Nhiễm nói, "Mẹ, con húp cháo được không? Con. . . .  Con chưa bao giờ ăn bánh quẩy."

"Mẹ không có nấu cháo, ăn đỡ một miếng đi, sáng mai sẽ nấu cho con, ăn con cá bạc rán dầu này đi, mẹ làm có mùi vị khác bên ngoài."

Đúng là không giống nhau, vì bên trong có thìa là. Triệu Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói, "Mẹ, con cũng không ăn thìa là.  . . ."

Tôn Kính Hồng không nhịn được cắt đứt cô, "Con bé này quá kiêng ăn, làm cái gì con cũng không thích ăn, cả đối phó cũng không chịu, hiện tại không đủ thời gian nấu cháo cho con, con cá bạc này, đặc biệt ngon mà, con nếm thử xem." Nói xong gắp cho cô một miếng lớn.

Triệu Nhiễm Nhiễm muốn nói để con tự nấu được không? Hoặc là con đi ra ngoài ăn được không? Nhưng rốt cuộc không dám nói ra miệng, vì Tôn Kính Hồng cũng không phải cố ý, nói ra quá đau đớn lòng người.

Thấy mẹ chồng cắn bánh quẩy giòn rôm rốp, trong dạ dày Triệu Nhiễm Nhiễm liền không thoải mái.  Thấy biểu hiện vặn vẹo trên mặt cô, Tôn Kính Hồng liền mềm giọng, tự mình gắp đút tới bên miệng cô, "Ăn cá bạc đi, bảo đảm con ăn xong còn muốn ăn thêm nửa."

Triệu Nhiễm Nhiễm hết cách chỉ có thể ngậm chiếc đũa của Tôn Kính Hồng trong miệng, mùi tanh nồng nặc, còn có mùi vị quái dị của thìa là và hồ tiêu trộn chung với nhau kích thích dạ dày.  Cô tận lực coi thường đầu lưỡi mình, không dám nhai, mà trực tiếp nuốt vào trong dạ dày, nhưng mùi thìa là lại bị phóng đại vô hạn, càng khiến người ta không chịu nổi hơn bình thường.  Vừa tới trong dạ dày không tới hai giây, Triệu Nhiễm Nhiễm liền khống chế không được cảm giác buồn nôn cấp tốc chui lên, che miệng vọt vào phòng vệ sinh, nằm ở trên bồn cầu ói sạch sẽ.

Triệu Nhiễm Nhiễm ói cực kỳ khó chịu, trong lỗ mũi trong đôi mắt đều chua, trong lòng cũng chua, nước mắt làm sao cũng ngừng không được.  Giang Tiềm tới đưa nước cho cô, bị cô gạt qua một bên, "Em đã nói em không ăn thìa là rồi, tại sao còn muốn cho em ăn?"

Đến Diễn đàn Lê Quý Đôn vừa đọc truyện vừa có thêm niềm vui.

Sắc mặt Giang Tiềm tối tăm, trong mắt có khổ sở vô tận, một câu thật xin lỗi cũng không nói ra miệng, Triệu Nhiễm Nhiễm vọt tới phòng khách, hít một hơi thật sâu, "Mẹ, con đến bệnh viện."

"Trở lại." âm thanh của Tôn Kính Hồng cực trầm thấp, Giang Tiềm lập tức chạy đến ngăn ở trước người Triệu Nhiễm Nhiễm, nhỏ giọng nói với cô, "Em đi đi."

"Mẹ nói không được đi." Âm thanh càng thêm nghiêm nghị, hàm chứa tức giận, "Trở lại ngồi đàng hoàng cho mẹ."

"Mẹ  muốn làm gì?" âm thanh của Giang Tiềm đã run rẩy, chặn lại Tôn Kính Hồng, xoay người lại nói rất nặng lời với Triệu Nhiễm Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm em trở về thành phố S đi, em trở về đi, Tưởng Thị Phi anh sẽ tìm người chăm sóc."

Triệu Nhiễm Nhiễm hình như không thể tin, "Anh nói cái gì?" ễ-๖ۣۜĐà-ê-ý-๖ۣۜĐô

Giang Tiềm từ từ đứng ngay thân thể, cắn răng lặp lại, "Anh kêu em về nhà mẹ đẻ, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn chiến tranh lạnh, gặp mặt liền rùm beng, anh cảm thấy chúng ta cần yên tĩnh một chút, qua một đoạn thời gian anh sẽ đến đón em."

Triệu Nhiễm Nhiễm che ngực lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn không dám tin tưởng những lời này là từ trong miệng Giang Tiềm nói ra, anh lại đuổi cô đi, đối diện chuyện mẹ chồng con dâu xưa nay khó xử lý tốt, sự lựa chọn của anh là đuổi cô đi.

Triệu Nhiễm Nhiễm hung hăng lau nước mắt, hung hăng ném chìa khóa nhà lên người anh, "Cho anh, trả lại cho anh, Giang Tiềm anh nhớ kỹ đó." Nói xong xách giỏ lên, đóng mạnh cửa nhà.

Tôn Kính Hồng đứng lên kéo cô, nhưng không kéo được mà để người chạy mất, quay đầu lại hung hăng trừng Giang Tiềm, "Sao con đuổi nó đi? Con có biết nó có thể.  . . . ."

"Con không nỡ, mẹ."

Tôn Kính Hồng bị âm thanh trầm thống khổ sở của anh làm sững sờ, xoay qua liền phát cáu, "Con sợ mẹ ức hiếp vợ con? Con thấy mẹ là người như vậy sao?"

"Sẽ không ức hiếp cô ấy." Giang Tiềm nói, trong đôi mắt đã chua xót lợi hại, "Sẽ không ức hiếp cô ấy, mẹ chỉ biết không ngừng chỉ ra tật xấu của cô ấy, lời nói không buông tha cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy mình tốt cũng thành không tốt, khuyết điểm của mình không thể nào tha thứ, nhưng. .  . . . Làm thế nào mới tốt đây, mẹ, làm thế nào mới tốt đây, cho dù là như vậy mà thôi.  . . . . Con cũng không nỡ."

Chương 66: mang thai . . .

Editor: ngocquynh520 @‿ễđ‿à‿ê‿ýĐ‿ô

Cái gì gọi là long trời lở đất, Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc cũng hiểu, tuyết trắng chiếu vào mắt  cô ê ẩm,  làm thế  nào cũng  chảy không  ra nước  mắt, trái  tim lưu thông  máu như bị  người ta  dùng Tam Lăng  Thứ[1] ghim  vào sau đó  chậm chạp  rỉ khô từng  chút, thân  thể dần  dần mất  máu mà trở  nên lạnh  và cứng  rắn.

Người  trước giờ  luôn đặt  cô ở trong  lòng, cuối  cùng dứt  khoát kiên  quyết đuổi  cô ra khỏi  căn nhà thuộc  về họ.  Triệu Nhiễm  Nhiễm không  biết hồi  tưởng hình ảnh Giang  Tiềm ngay  lúc đó bao  nhiêu lần, từ từ buông cánh tay nắm chặt cô ra, thân thể đứng thẳng tắp, phong thái đoan chính, trong mắt không có vẻ khác thường, lời anh nói rõ ràng, thậm chí không cho phản bác.

Anh nói mạch lạc rõ ràng: em về nhà mẹ đẻ nhé đi;

Anh cũng suy nghĩ chu đáo: anh sẽ tìm người chăm sóc Tưởng Thị Phi;

Anh có lý do đầy đủ: chúng ta cần tỉnh táo;

Cuối cùng còn cho cô đủ mặt mũi: anh sẽ đến đón em về.  . . .

Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy hơi khó thở, muốn chống ngực để hô hấp dễ dàng hơn, muốn hô to lên giải quyết sự uất ức bên trong, đám người đi trên đường cái như trở nên trắng xóa, trừ một mình cô chống đỡ, thì không thấy bất kỳ dấu hiệu sinh mạng tồn tại. ๖ۣۜ-ễđà-๖ۣۜê-ýĐô-

Bốn phía đã vang lên tiếng kèn, Triệu Nhiễm Nhiễm bắt lấy thần trí cuối cùng, an tĩnh nghĩ, không được, đã đủ mất mặt, không thể mất mặt hơn, tuyệt đối không thể mưu toan thương tổn thân thể mình để tranh thủ sự đồng tình của anh, nếu như anh đối với cô chỉ còn lại đồng tình, vậy thì không cần, không cần nữa rồi.

Triệu Nhiễm Nhiễm giãy giụa đi tới trạm xe buýt, ngồi trên cái ghế lạnh lẽo run lẩy bẩy, tìm ra điện thoại, ngón tay đông cứng làm thế nào không có chút hơi sức. Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, Triệu Nhiễm Nhiễm đè xuống phím kết nối, chưa nói đã khóc trước.

"Nhiễm Nhiễm? Nhiễm Nhiễm cậu khóc sao? Cậu làm sao vậy?"

"Trần Tuyền. .  . . . ."

Trần Tuyền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện thì Triệu Nhiễm Nhiễm đã bình tĩnh lại, đang ngồi ở bên giường Tưởng Thị Phi ngẩn người, bóng lưng gầy trơ xương, giống như là con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ.

Trần Tuyền cực kỳ khó chịu trong lòng, Triệu Nhiễm Nhiễm luôn không có tim không có phổi rốt cuộc bắt đầu đối mặt đủ việc không như ý trong cuộc sống.

"Nhiễm Nhiễm, cậu và Giang Tiềm rốt cuộc thế nào?"

Mang thai ở DiễღnđànLêQღuýĐôn.

Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, ánh mắt rất khó tập trung, "Tôi không sao."

"Anh ta ăn hiếp cậu à?" Trần Tuyền nóng nảy xoay qua bả vai của cô, "Nói chuyện với cậu đó, cậu đừng làm tôi sợ."

Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn nhìn cô, nở một nụ cười, "Không có gì, chúng tôi. . .  . Cãi lộn vài câu, sợ rằng thời gian gần nhất không thích hợp gặp mặt."

Trần Tuyền liếc nhìn Tưởng Thị Phi, cắn môi, "Bà xã anh ấy.  . . . Có phải bỏ anh ấy đi rồi không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, có chút không rõ ra sao.

Trần Tuyền đột nhiên giống như rốt cuộc hạ quyết tâm, "Nhiễm Nhiễm, cậu trở về thành phố S đi, lâu lắm rồi cậu chưa có đi về, Trương Lam nói Triệu Trí Lược rất nhớ thương cậu, bên này.  . . . có tôi ở lại."

Ót Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, "Cậu nói cái gì? Cậu không đi làm sao?"

"Tôi.  . . . Không tiếp tục ký lại."

Triệu Nhiễm Nhiễm ngẩn ra một lúc lâu, nhìn Tưởng Thị Phi một lát rồi lại nhìn Trần Tuyền một chốc, cứ nhìn qua nhìn lại như thế. Trần Tuyền lại như lấy hết dũng khí, lớn mật mở miệng, "Chưa từng muốn phát triển gì, anh ấy có vợ rồi mà, dù là ảo tưởng cũng không dám quá sâu, như vậy tôi cũng tự khi dễ mình, sau đó có xem mắt rồi, nhưng không thể tiếp tục."

"Trần Tuyền cậu điên rồi sao?" »ٿ«»«

"Tôi không điên, tôi. . .  . Thật ra thì chỉ muốn chăm sóc anh ấy, tôi vốn mềm lòng mà, nhưng trước đó bà xã anh ấy ở đây, nếu như tôi chạy tới chăm sóc anh ấy, tôi nhất định sẽ tự ghê tởm chết tôi, tôi nghe nói bà xã của anh ấy rời đi mới quyết định không ký tiếp nữa, xem như cũng tìm được lý do rồi, cũng coi là. . . .  Cho chính tôi một câu trả lời thỏa đáng."

Triệu Nhiễm Nhiễm quả quyết cự tuyệt, "Không thể, tuyệt đối không thể, mặc kệ bà xã anh ấy có cần anh ấy không, hiện tại anh ấy vẫn chưa có ly hôn, tôi không thể đặt cậu ở vị trí này."

"Nhiễm Nhiễm, tôi cam đoan với cậu lần nữa, tôi chỉ muốn chăm sóc anh ấy, tôi sẽ đè chặt tất cả ý niệm không nên có ở trong bụng, hồi trước như vậy, về sau cũng thế, mặc kệ anh ấy có tỉnh hay không, vĩnh viễn cũng không cho anh ấy biết."

"Nhiễm Nhiễm cậu về đi.  . . . ."

"Nhiễm Nhiễm sau khi cậu về nhớ kiểm tra sức khỏe.  . . ."

"Nhiễm Nhiễm đừng khiến ba mẹ và em trai cậu phải quan tâm cho cậu.  . . ."

"Nhiễm Nhiễm. .  . . cậu thành toàn cho mình đi."

Trên xe đò về thành phố S, Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn suy nghĩ một chuyện, những đứa trẻ hạnh phúc chưa từng chịu khổ sở của cuộc sống như họ, từ trước đến giờ luôn theo đuổi thứ gọi là tình yêu, nhưng thật ra tình yêu là gì? Tình yêu thành tựu hôn nhân, hôn nhân lại mai táng tình yêu.  Ngẫm nghĩ lại, thật ra thì bọn họ là một nhóm người sống đần độn nhất, cố chấp với quá trình yêu, thậm chí quên kết quả của tình yêu chính là cuộc sống, hoàn toàn không có mục tiêu rõ rệt để bảo trì, nhóm người này, bao gồm cả cô ở trong thì sống không hề đặc sắc được như Vương Đan, Vương Đan có theo đuổi có mục tiêu, định cho mình một độ cao, liền liều mạng đi thực hiện, bọn họ ở bên cạnh mắng cô ta ích kỷ vô sỉ, lại không biết người ta cũng đứng ở độ cao của mình khi dễ bọn họ ngây thơ. Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ, chúng ta có nên cố chấp hưởng thụ nội hàm của tình yêu không, tại sao chúng ta chỉ chú trọng phần ánh sáng của nó mà bỏ quên phần âm u, có lẽ tình yêu thực sự chỉ có khi chuyển hóa thành thân tình mới thôi, mới đáng dựa vào nhất.

Vẫn là Triệu Trí Lược tới đón cô, vẫn nhận lấy túi đeo lưng nho nhỏ của cô một mình đi ở phía trước, vẫn là bí mật của hai người, giống như trước đây cô len lén chạy đến pháo đoàn gặp Giang Tiềm bị cậu bắt được, không để ý tới cô, cũng không có ngôn ngữ.

Xem thêm tai di»ễnđà«nlêqu«ýđ»ôn

Cô và Triệu phu nhân làm bị dấm đường, cảm thấy mình nên kích thích vị giác, tuy ngon miệng nhưng vẫn có cảm giác nhạt nhẽo, vô vị, có lẽ đây chính là hậu quả đau lòng.  Còn muốn thêm dấm thì Triệu phu nhân đè lại tay của cô, hồ nghi quan sát cô.

Buổi tối cô trùm kín mình trong chăn im hơi lăng tiếng mà khóc, lại bị người dùng sức vén lên. Triệu Trí Lược không có mắng cô, trên mặt chỉ lộ vẻ tiều tụy và đau lòng, cặp mắt đỏ lên.

"Em trai. . .  . ." Cô ôm gối đầu, nước mắt rơi, co rúc thành một phần nho nhỏ trên chiếc giường lớn.

"Chị cho em một lời chắc chắn, chị còn muốn tiếp tục ở bên anh ấy sao?"

"Em trai?"

Triệu Trí Lược hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, "Muốn tiếp tục, em sẽ xem như không biết chuyện này; không tiếp tục, em con mẹ nó không khiến anh ta chết, em chửi con mẹ nó tổ tông anh ta."

Làm một người em trai ra đời trễ hơn 30 phút, Triệu Trí Lược từ nhỏ đã thương chị gái như em gái, giao cho ai cũng không yên tâm bằng đặt ở bên cạnh mình. Cho nên bởi vì như thế, khi cậu biết Triệu Nhiễm Nhiễm bị người ta đuổi ra cửa nhà giữa mùa đông thì hận không thể lập tức đánh Giang Tiềm.

Ly hôn sao? Triệu Nhiễm Nhiễm dại ra, muốn kéo cậu nhưng lại bị hất ra, Triệu Trí Lược chỉ tiếc nhôm không rèn được thành thép đẩy cô ngã trên giường , đứng ở góc giường, đập từng quyền từng quyền vào nệm, sao chị không có tiền đồ thế, sao lại không có tiền đồ như vậy. ●ễđ●à●ê●ýĐ●ô

Triệu Nhiễm Nhiễm không phản bác được, cắn chặt đôi môi, nước mắt lăn xuống, rốt cuộc không nhịn được sự hèn mọn đau đớn trong lòng, giùng giằng nhào vào trong ngực Triệu Trí Lược, vùi đầu khóc rống.

Triệu Trí Lược nói không sai, cô không có tiền đồ, cô không có tiền đồ, bởi vì cô vẫn không muốn rời khỏi Giang Tiềm.

.  . . . . .  . . . . .  .

Triệu Nhiễm Nhiễm cầm tờ xét nghiệm trên tay nhìn kỹ, mang thai, trong dự liệu, chỉ là không ngờ đã sắp ba tháng, vốn kinh nguyệt cũng không quá chuẩn, hơn nữa gần đây quá bận rộn, tâm lực tiều tụy, cho dù có hoài nghi cũng không có tâm trạng chứng thật.

Nhưng đứa bé tới vào lúc này, Triệu Nhiễm Nhiễm cười khổ, thật đúng là không yên tâm được, quá không đúng lúc rồi.

Triệu Trí Lược đi với cô, lấy danh nghĩa cô mang thai để tịch thu di động, Triệu Nhiễm Nhiễm biết, lấy cớ chính là lấy cớ, bởi vì mang thai, cho nên hành động của Giang Tiềm ở trong mắt của Triệu Trí Lược càng thêm tội thêm một bậc, đây là muốn cắt đứt liên lạc của bọn họ.

Triệu Nhiễm Nhiễm rất nghe lời nộp di động lên, không có tâm trạng tranh thủ cái gì, thậm chí không có quá nhiều cảm giác vui sướng khi vừa làm mẹ.  Ba mẹ là không thể dối gạt được, ngoài dự liệu của cô, Triệu phu nhân không có tức giận vì hành động của Giang Tiềm, cũng không có khuyên cô tha thứ vì đứa bé, càng không có báo cho Giang Tiềm biết tin tức cô mang khai khi anh gọi điện tới, thậm chí thái độ còn hoàn toàn tương tự với bình thường, thậm chí.  . . . . .  Không có bất kỳ nhắn nhủ.

Vợ đồng chí, cố lên ở di⊹endanlequ⊹ydon⊹co⊹m.

Triệu Nhiễm Nhiễm đoán không ra Triệu phu nhân rốt cuộc muốn lấy được kết quả gì, cũng không còn tinh lực, bởi vì phản ứng khi mới mang thai đã tới rồi, nôn nghén cơ hồ hành hạ cô sống không bằng chết. Mỗi ngày đều ăn, ói, ngủ, lúc ăn muốn ói, ngủ thì cũng muốn ói, ói tới dạ dày dính máu.

Bác sĩ cũng không có biện pháp gì, nói căn bản sau ba tháng mang thai thì nôn nghén sẽ biến mất, tình huống như thế của cô rất ít thấy, phải là nhân tố tâm lý tạo thành, nhưng cũng có rất nhiều người ói đến khi đứa bé sinh ra. Cuối cùng chỉ kê thuốc B6 không gây hại đến thai nhi cho cô uống, Triệu Nhiễm Nhiễm lại len lén ném thuốc vào trong bồn cầu.

Nhưng cho dù sức khỏe và kinh nghiệm khiến cô khó chịu dị thường, nhưng không biết tại sao, trong lòng lại có cảm giác an nhàn.  Cô phải cảm ơn sự trầm mặc của người nhà, không ai trách cô, không ai cho ra các loại ý kiến cô không muốn để ý.  Đứa bé này cô phải giữ lại, mặc kệ tương lai với Giang Tiềm như thế nào, đứa bé này đến lúc này vẫn có quyền lợi ra đời.

Bất tri bất giác hai tháng đã qua, nôn nghén căn bản biến mất, bụng cũng có chút biến hóa, hơi nhô ra, nằm ngang nhẹ nhàng sờ sẽ có chút thô ráp, Triệu Trí Lược cảm thấy rất thú vị, rất thích rà qua rà lại, mỗi lúc này trên mặt luôn có vẻ mới lạ và nhu hòa hiếm có, hoàn toàn khác gương mặt lạnh khi đối diện với cô.  Trong thời gian này Giang Tiềm đã đến nhà một lần, khi đó cô đang ở tại nhà bà ngoại, Triệu phu nhân chỉ nhẹ nhàng đề cập với cô một câu, cô phỏng đoán, Triệu phu nhân nhất định là dấu diếm tin tức mang thai rồi.  Như vậy cũng tốt, thật, như vậy cũng tốt.



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket